Khuôn viên trường trong những giờ học yên vắng đến lạ, hôm nay tôi ở lại trường vì có giờ học ngoại khóa vào buổi chiều. Cái cảm giác này, đã bao lần tôi bắt gặp mình thơ thẫn trong dòng cảm xúc miên man của những buổi trưa vắng lặng như thế này. Sau giờ ăn trưa, tôi mang theo trên mình chiếc ba lô con cốc dùng để đựng tập sách của mình lững thững đi về khoảng đất trống sau trường. Đây là nơi mà theo tôi đó là nơi đẹp nhất của ngôi trường không quá lớn này. Hàng cây tràm xanh um trong cái nắng giữa trưa chạy dài theo hàng ghế đá, tôi chọn cho mình một nơi khá yên tĩnh mặc dù trong giờ học của các lớp buổi chiều, ngôi trường cũng đã khá là yên tĩnh lắm rồi. Tôi ngồi đó thả hồn mình vào gió, tranh thủ đọc cho xong quyển sách tôi vừa mượn từ thư viện sáng nay. Tôi đọc nhưng tôi nhận ra tâm trí mình không để trong quyển sách, từng câu chữ dường như không vào đầu tôi tí nào cả, đầu óc tôi bây giờ đang mong lung thế nào đó mà ngay cả tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy mình lạc lõng giữa nơi này quá, dù xung quanh tôi có rất nhiều người bạn, nhưng họ cơ bản không hiểu tôi hay nói cách khác đó là tôi không bắt kịp với nhịp sống khá là khác với con người tôi nơi tụi bạn.
Có nhiều lúc, tôi cũng muốn bắt chuyện, cũng muốn làm quen với những người bạn mới, cái nổi cô đơn của một con người đa sầu đa cảm làm cho tôi có một khát khao mãnh liệt làm quen bạn mới. Thế nhưng chỉ cần nói chuyện vài câu gọi là xã giao với tụi bạn trong lớp, tôi đã nhận ra sự khác biệt quá xa giữa tôi với chúng. Cái khác biệt đầu tiên đó là về tuổi tác, so với các bạn trong lớp, tôi lớn hơn tụi nó một tuổi, chẳng qua là vì sức khỏe không cho phép cho nên tôi đã phải bỏ dỡ một năm. Trễ nải với bạn bè, tôi cảm thấy mặc cảm vô cùng, năm đầu tiên tôi thi vào ngôi trường này tôi đã lấy cho mình một số điểm khá cao và được chọn vào học lớp chọn của trường. Thế nhưng, áp lực học tập, khối lượng bài vở nhiều tôi bắt đầu lao đầu vào sách vở, lao đầu vào những con chữ mà chẳng mảy may quan tâm đến sức khỏe của mình. Tôi quên mất một điều rằng nếu tôi không có sức khỏe thì ước mơ của tôi cũng không thực hiện. Cho đến một ngày không xa, chỉ khoảng chừng hết học kì một của năm lớp mười, cơ thể tôi bắt đầu lên tiếng chống đối tôi vì tôi đã hành hạ nó quá nhiều, tôi cảm thấy choáng mỗi khi ngồi học bài đứng dậy. Tình trạng này còn kéo dài trong một thời gian với số lượng càng ngày càng tăng, nếu lúc trước mỗi khi tôi ngồi học lâu đứng dậy hoặc là ngồi lâu đứng dậy tôi mới có cảm giác bị choáng thì bây giờ có khi đang ngồi học thì những con chữ trước mặt tôi cũng quay theo chiều kim đồng hồ rồi ngược chiều kim đồng hồ rồi không theo một chiều nào cả.
Nhưng tôi ngoan cố lắm, cứng đầu lắm, chẳng nói cho ai biết đâu, tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường thôi, bất kì một cô cậu học sinh nào mà chẳng vậy đôi lần, thế là tôi lại tiếp tục với thói quen thức khuya, dậy sớm, ăn uống qua loa cho qua bữa rồi miệt mài với trang sách. Khổ thân tôi thay, cái ngày cuối cùng của kì thi học kì một, tôi vừa bước ra khỏi phòng thi thì dường như đôi chân tôi không còn đủ sức để đỡ lấy cả thân thể của tôi nữa. Đầu óc tôi quay cuồng trong mớ hỗn độn của bài vở, những con số của môn toán xen lẫn những con chữ của môn văn, những phương trình hóa học xen lẫn với những sự kiện lịch sử, các công thức lí hòa quyện vào từng địa điểm trên bản đồ hành chính Việt Nam. Cuối cùng trước mắt tôi là một màu đen. Tôi ngất trước phòng thi. Đó là điều tôi được biết khi tôi dần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài tại chiếc giường bệnh viện. Xung quanh tôi đó là những gương mặt lo lắng của ba mẹ, một số bác sĩ quanh tôi họ đang làm cái gì đó mà tôi không nhìn thấy rõ vì cái kính của tôi lúc này không biết đang ở đâu.
Thấy tôi mở mắt, một cô y tá lại hỏi tôi một số câu hỏi gì đó mà đôi tai của tôi lúc này chẳng nghe gì cả, tôi mơ hồ nhận ra mình vừa ngủ ở bệnh viện với bộ áo dài trắng nữ sinh. Thế là tôi dần nhắm mắt lại theo quán tính, đôi mắt tôi đang lên tiếng rằng nó chưa muốn mở ra, đôi tai tôi cũng đang lên tiếng rằng nó chưa muốn nghe cái gì cả, ngay cả đầu óc tôi bây giờ cũng vậy, não tôi dường như đang điều khiển mọi cơ quan khác đứng yên không được hoạt động vì ngay cả nó cũng đang không muốn hoạt động. Một lúc lâu sau, khi não của tôi nghỉ ngơi đầy đủ, nó vươn vai một cái rồi ra lệnh cho các cơ quan khác hoạt động trở lại, mắt tôi bắt đầu mở và nhìn thấy rõ hơn lúc nảy, tai tôi nghe rõ câu hỏi của cô y tá khi nảy hơn, miệng tôi có thể bập bẹ nói vài câu ngắn gọn. Nói chung là cơ thể tôi dần bình thường trở lại.
Tôi bị hạ canxi đường máu vì ăn ngủ không đủ giấc, mẹ tôi đã la tôi rất nhiều lần về chuyện ấy, ba tôi thì chỉ nhìn tôi với ánh mắt thương xót cho con gái yêu quý của ông đã không biết thương bản thân mình như ông đã từng dạy. Từ cái ngày định mệnh đó, tôi thường xuyên cảm thấy cơ thể tôi chống đối lại tôi, số lần tôi xuất hiện ở bệnh viện có lẽ nhiều hơn số lần tôi xuất hiện ở lớp học. Thì cũng nhờ vậy mà cuối năm tôi không đủ điều kiện để lên lớp vì số buổi nghỉ quá nhiều và bài vở cũng chẳng học được bao nhiêu. Như thế thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, tôi bây giờ ngồi lại học chung với một đám nhóc tì nhỏ hơn mình một tuổi ở cái lớp cá biệt của trường. Cái ngày tôi biết được tin tôi phải vào học lớp mười b mười ba, cái lớp huyền thoại với tôi thì tôi đã mang trong mình một cảm giác quá ư là khó chịu rồi. Bước vào lớp, toàn những gương mặt “tiêu biểu” của khối đầu tiên, nơi hội tụ những học sinh có điểm thi thấp nhất. Cảm giác từ một học sinh lớp chọn xuống là một thành phần trong một lớp cá biệt nó khiến tôi cứ tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ, một cơn ác mộng mà tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được cho đến bây giờ khi tôi ngồi đây và nhớ lại những gì đã qua thì cái thời gian tôi bước vào cái lớp “huyền thoại” này cũng đã được hai tháng rồi.
Hai tháng, thời gian đó mà nói tôi chưa làm quen được với một người nào trong lớp thì có lẽ là hơi quá, nhưng tôi chỉ có thể nói chuyện với tụi nó dừng lại ở cái mức xã giao là cùng. Bạn nói tôi khó gần cũng được, khép kín cũng được, nhưng đơn giản là những đứa chung lớp với tôi lại không hợp với tôi ở quá nhiều điểm. Cách xưng hô của tụi nó cũng làm tôi cảm thấy khó chịu và không hòa nhập được với tụi nó rồi, cái từ “chị” cho tôi một cái cảm giác tôi lớp hơn tụi nó rất nhiều, già hơn tụi nó rất nhiều rồi. Tôi mơ màng nhớ về những chuyện cũ, suy nghĩ chuyện bây giờ thì bất chợt bên tai tôi vang lên một tiếng sáo trúc nghe êm ái làm sao. Tôi không biết được tiếng sáo ấy từ đâu mà ra nhưng cái cảm giác lúc này là một cảm giác cực kì thoải mái, không còn suy nghĩ nào nổi lên trong đầu tôi nữa, không còn một hồi ức nào trỗi dậy trong đầu tôi nữa. Dòng suy nghĩ của tôi bây giờ đó là một dòng sông mùa thu, yên bình lắm, lặng lẽ lắm, nhẹ nhàng trôi theo làn gió phương nào. Khi tiếng sáo dừng lại thì cũng là lúc một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng tôi:
- Trả tiền công thổi sáo cho anh đi cô bé.
Tôi quay lại, à thì ra là anh Lực, một anh chàng thuộc lớp chọn của trường, là ngôi sao trong lòng nhiều cô gái. Tôi biết anh qua những buổi lễ sơ kết học kỳ cũng như tổng kết năm học, lúc nào cái tên Nguyễn Trần Lực cũng xuất hiện kèm theo cái danh hiệu học sinh giỏi nhất khối khiến cho khối các cô nàng phải nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi càng không ngờ có một ngày tôi lại có thể nói chuyện với anh như thế này vì nhìn bề ngoài anh có vẻ hơi lạnh một chút, gương mặt của anh chẳng khi nào tôi thấy một nụ cười xuất hiện. Có lẽ cũng chính vì vậy mà hình ảnh của anh trong mắt của bao nữ sinh trường này nó rất giống với những anh chàng trong các bộ phim thần tượng xứ Hàn, còn trong mắt tôi anh là một con người khó gần, khó chịu, khó ưa, nói chung là khó tùm lum khó nên tôi chẳng mảy may nghĩ rằng cái con người như vậy lại có thể biết thổi sáo hay như vậy. Tôi ngơ ngác trả lời: